Liệu tôi có trở thành người bất hiếu khi giải thoát chồng khỏi khiếp ở rễ?

Sau thời gian dài ở rễ, gia đình tôi vẫn luôn hạnh phúc, nhưng đằng sau đó là những tiếng thở dài một mình của chồng.

Nhìn bề ngoài, tôi có vẻ là một người hạnh phúc. Tôi có đầy đủ các tiêu chuẩn mà mọi người thường ao ước. Sinh ra trong một gia đình khá giả, lại là con một nên từ nhỏ đã được cưng chiều hết sức. Việc trong nhà tôi đều không phải động tay động chân.

Duy chỉ có một nỗi buồn là sau khi tôi tốt nghiệp đại học, bố tôi bị tai nạn qua đời. Căn nhà tràn ngập tiếng cười giờ trở nên trống vắng. Mặt ngoài mẹ luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng tôi biết mẹ vẫn thường khóc một mình trong đêm. Vì thế, tôi quyết định sau này có lấy chồng phải yêu cầu chồng về ở rễ.

Cuối cùng tôi cũng có người yêu. Là một người hiền lành, hiểu chuyện nên khi tôi đưa ra lời yêu cầu này lúc anh ngỏ lời cầu hôn, anh đồng ý ngay. Ai biết được chuyện cũng khen tôi “có số” khi không lấy được một người chồng đứng đắn, trưởng thành như anh lại không phải sống chung với mẹ chồng. Và sự thật là vậy, sau khi lấy chồng, tôi sống một cuộc sống sung sướng, hạnh phúc. Dù lấy chồng nhưng mẹ vẫn chăm tôi từng chút một. Việc lớn việc nhỏ trong nhà đều đã có mẹ và anh lo.

Tuy nhiên, tôi đã vô tình không nhận ra nhưng cái thở dài len lén của người đàn ông chung giường với mình.

Liệu tôi có trở thành người bất hiếu khi giải thoát chồng khỏi khiếp ở rễ? Liệu tôi có trở thành người bất hiếu khi giải thoát chồng khỏi khiếp ở rễ?
Chồng tôi lại quen với những bữa ăn đầy ắp những tiếng cười.

Mẹ tôi là một người rất kỹ tính. Bà có những nguyên tắc nghiêm khắc buộc chúng tôi phải làm theo. Như khi ăn cơm thì không được phát ra tiếng động dù là nhỏ nhất. Không được vừa ăn vừa xem tivi hay cười đùa quá trớn. Ngoài đường hay trong nhà đều phải mặc quần áo kín đáo, lịch sự.

Sống chung với mẹ từ nhỏ nên tôi đã quen với những nguyên tắc ấy. Nhưng đến từ một gia đình có văn hóa hoàn toàn khác, anh rất khó khăn khi phải sống với những nguyên tắc này.

Gia đình anh thường nói chuyện rất vui vẻ trong giờ ăn vì mọi người đều cho rằng bữa ăn là lúc cả nhà quây quần kể chuyện trong ngày cho người khác nghe. Giờ bữa ăn nào anh cũng chỉ ngồi cặm cụi ăn, lại còn phải cố gắng không được phát ra tiếng động. Khi xem đá banh anh cũng nén tiếng hô vì sợ mẹ tôi thức giấc. Bà vốn là một người thính ngủ. Mỗi lần mẹ anh lên chơi đều về trong ngày hoặc ở lại cũng chỉ một đêm. Anh rất muốn giữ bố mẹ ở lại nhưng vì ngại nên thôi. 7 năm sau khi kết hôn, anh vẫn vậy, hết mực yêu thương và chăm sóc vợ con, duy chỉ có nụ cười như ngày càng thiếu vắng trên môi anh.

Giờ tôi rất muốn dọn ra ở riêng để cho anh một không gian sống thoải mái nhưng nhà chỉ có hai mẹ con, tôi làm sao nỡ bỏ mẹ một mình mà đi? Tôi rất muốn nói với mẹ “Mẹ ơi, con muốn ra ở riêng. Con muốn tự lập và sống cuộc sống riêng của mình” nhưng những lời này cứ nghen lai mãi ở trong cổ mà không thể phát ra thành lời.

Theo mesausinh.vn